Mỗi lần nhắc tới thầy lũ chúng tôi đều ánh lên một sự kính trọng, như người cha ruột của mình, một người cha đầy tình thương nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Thầy theo dạy lớp chúng tôi 3 năm cấp 3 nên dường như thầy nhớ mặt cả lớp 53 đứa lớp 12a5 hồi ấy.
Đứa nào cũng hết sức ấn tượng với phong cách “như người máy” của thầy, nói đến đây chắc ai cũng nhận ra thầy, thầy là hiệu phó của trường,
thầy Phan Thế Tuấn. Nói tới phong cách của thầy thì phải nói là cực kỳ công nghiệp luôn nhé, mỗi lần thầy bước vào lớp là dường như ko chờ đợi một giây phút nào trôi qua và bài học luôn bắt đầu ngay khi học sinh ngồi xuống (mà nhé, đứa nào trong lớp dám không đứng lên chào là bị nhìn cho cháy mặt luôn ^^). Mỗi lần thầy nổi giận lũ chúng tôi sợ lắm, ngồi im thin thít, nhìn thầy giận tới mức mặt đỏ tía tai mà thấy thương. Có lần thầy còn tả lại điệu bộ của một tên trong lớp mà vừa sợ vừa rúc rích cười, để bây giờ nhắc lại dường như mới đây thôi.
Ngày ấy, tôi thích nhất là môn toán, gần như là môn học suy nhất mà tôi phải tập trung suy nghĩ. Nói là tập trung thôi nhưng mà tôi học toán tài tử lắm, nghĩ lại có những lúc ngồi dưới lớp run cầm cập cầu trời thầy đừng gọi lên bảng (vì chưa làm bài tập trong sách giáo khoa). Tôi luôn nhắc nhở mình rằng ngày ấy mà không có thầy thì mình chẳng bao giờ được ngày hôm nay. Vì lười học nên chẳng học được gì từ sách học thêm hay sách tham khảo, tất cả những kiến thức trong đầu tôi hầu như tất cả đều có được nhờ bài giảng của thầy nên đều tự nhủ mình thật may mắn khi được học thầy những 3 năm (vì thầy dạy rất có uy tín nên lúc tôi kể ra thì ai cũng suýt xoa mơ ước). Tất cả những gì tôi nhớ về thầy là một người cha già tận tụy với các con.
Nhưng có một điều mà ngày đó có lúc tôi đã trách thầy………
Đó là chuyện của năm cuối cấp, ngày mà tôi bắt đầu bước vào những rung cảm đầu đời, (chỉ là thích thích kiểu trẻ con “tớ thích ấy” thôi ^^), tôi đã trách thầy sao lại không hiểu cho tôi và bạn ấy rằng chúng tôi vẫn đang cố gắng học tập chứ không như thầy nghĩ. Buổi chiều hôm ấy tôi đã bật khóc trước mặt thầy và các bạn trong lớp vì ấm ức, lúc ấy tôi nghĩ thầy thật quá đáng vì không biết rằng chúng tôi đang cố gắng cùng nhau giải một bài tập mà đã vội vàng nói trước lớp….. Tôi đã rất giận và tủi thân. Một thời gian sau tôi nhận ra rằng thầy chỉ đang lo lắng cho chúng tôi mà thôi, năm cuối cấp nên thầy không muốn chuyện tình cảm xen vào làm ảnh hưởng tới kết quả học tập vì cả 2 đứa đều học khá. Nhưng dù sao thì ngày ấy tôi cũng đã rất buồn và luôn muốn nói với thầy:
“Thầy ơi, chuyện của chúng em không như thầy nghĩ, chúng em hứa không để làm thầy thất vọng đâu.” Câu chuyện ấy đã càng làm cho tôi cảm thấy thương thầy hơn cả, thầy như người cha thứ hai của tôi vậy, luôn lo lắng cho chúng tôi về mọi mặt, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền từ. Mỗi lần không khí căng thẳng quá thầy thường cho chúng tôi một trận cười no nê với những câu đùa không quá xuồng xã nhưng rất dí dỏm. Ngày ấy mà bạn nào nghịch nghịch một tẹo là rất sợ thầy nhé vì không bao giờ trốn lên bảng được. Mỗi lần thầy gọi ai là thầy kéo cặp kính xuống (nhìn đúng như hình tượng những thầy cô nghiêm khắc trong phim luôn :P) và đưa mắt khắp lớp điểm mặt từng đứa một, mà gọi đích danh luôn, cả tên đệm luôn nhé (tôi thích nhất là lúc thầy gọi Khánh Hòa lên bảng nhé, buổi đầu tiên thầy còn gọi tôi là “anh” nữa đấy ^^ tại tên giống con trai quá).
Sau mấy năm, lũ chúng tôi đã sắp tốt nghiệp ra trường hết rồi, đứa đại học, đứa cao đẳng, đứa trong nam đứa ngoài bắc, nhưng tết nào về thăm là thầy đều đọc hết tên từng đứa (vẫn ánh mắt đưa tìm như trên lớp ấy ). Mỗi lần về thăm thầy chúng tôi đều quây quần bên thầy kể chuyện ríu rít, nào chuyện học hành, cả chuyện sinh viên không học lại thì không phải sinh viên nữa ^^, thầy trò đều cười tít cả mắt. Đứa nào cũng mong thầy sẽ khỏe mạnh mãi để có thể dạy thêm thật nhiều học sinh (cả con cái của chúng nó nữa cơ mà ^^).
Lũ chúng tôi cũng như bao học sinh từ Phạm Văn Nghị, nhắc tới thầy đều chỉ với một niềm hi vọng rằng thầy mãi mạnh khỏe để có thể tiếp tục giảng dạy nhiều năm nữa. Nghe tin thầy ốm là đứa nào đứa ấy cuống quýt hỏi thăm đủ đường xem thầy đang dưỡng bệnh ở đâu để còn vào thăm. Tới thăm thầy tuy không được ngồi bên nói chuyện cùng thầy nhưng đứa nào cũng muốn nói với thầy rằng:
“Thầy ơi, thầy mau chóng bình phục nhé, chúng con yêu thầy!”
Bài viết của thành viên hoangkhanhhoa trên diễn đàn PVN Online
Add comment
Comments
RSS feed for comments to this post