
Đã sang tháng 4, nhưng có vẻ dư âm và sức nóng của ngày 26/03 vẫn còn vương vấn đâu đó trong cảm xúc, suy nghĩ và tâm trạng của các bạn đoàn viên thanh niên. Mỗi lần 26/03 là mỗi lần đánh dấu sự trưởng thành trong suy nghĩ và trách nhiệm người thanh niên thời đại mới.. Những khoảnh khắc đổi thay đầy những kỷ niệm vui vẻ ấy được tái hiện sinh động trong lời kể của một bạn đoàn viên lớp 11A4 về cuộc thi kéo co “cây nhà lá vườn” của hai chi đoàn 11A3 và 11A4: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.’’
Thế nhưng bản thân tôi – một đoàn viên 2 năm tuổi – lại chưa hề cảm nhận được tài năng, sức trẻ của thanh niên nếu như không được trải nghiệm qua ngày 26/03 vừa qua.
Vốn chỉ bước đi theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của các thầy cô trong ban chấp hành Đoàn trường, một đoàn viên như tôi luôn cảm thấy bỡ ngỡ, vụng về trước những sự việc, thiếu sự chu đáo trong tổ chức và sáng tạo trong hoạt động. Thế nhưng đúng vào cái ngày tôi tròn 2 tuổi đoàn ,tôi chợt nhận ra rằng tôi có thể tự lập, tự tìm niềm vui, tạo nên sự đoàn kết trong 1 tập thể mà không có sự giúp đỡ và chỉ đạo của các thầy cô.
20-3… Nhận được thông báo của bạn chấp hành đoàn trường, tên nào cũng hớn hở háo hức nhưng cũng có biết bao thứ phải lo và tính: tên trại đặt như thế nào này, nguyên vật liệu dựng trại gồm những gì nè, rồi các cuộc thi đá bóng, liên hoan…..Nhưng chính khoảng thời gian này, chúng tôi đã có những cơ hội cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng cười đùa, chung sức vì phong trào của cả lớp….Đó thật sự là những kỉ niệm đáng nhớ. Song đôi khi những tính toán chi tiêu, những yêu cầu của sự chuẩn bị, sự bỡ ngỡ, vụng về của những người trẻ thiếu kinh nghiệm cùng với khoảng thời gian ít ỏi khiến cho chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, và đã có lúc tôi mong cái ngày 26-3 đó qua đi như 1 sự giải thoát…
26-3 cuối cùng cũng đã đến…Bọn chúng tôi ai cũng phải dạy sớm, không cơm nước gì cả, quơ quàng đống dụng cụ rồi hộc tốc đạp xe lên trường làm trại. Gần 50 con người cùng hò nhau làm trại: cột rào, căng bạt, trang trí, bày mâm ngũ quả. Trời se lạnh mà gương mặt tên nào cũng lấm tấm mồ hôi, chẳng thèm để ý, đưa tay lên quệt ngang rồi hì hụi làm tiếp - thật vui và ý nghĩa! Chúng tôi hoàn thành xong trại trong niềm phấn khởi, vui thích. Ngắm nhìn thành quả một lúc, cả lớp lại kéo nhau đi xem bóng đá, rồi ngắm trại. Trại nào cũng ngắm ngắm nghía nghía, nhìn nhìn rồi phân tích như các bậc chuyên gia cho tới khi cái dạ dày cất bài ca muôn thuở mới ùa về trại ăn uống, hát hò và chém gió. Cái mệt thấm dần, buôn dưa lê, bán dưa chuột chán, chúng tôi quay sang…nhìn nhau :D Thỉnh thoảng mới ngó sang một vài lớp khác đang chơi bịt mắt bắt dê. Vui quá! Hay mình cũng chơi nhỉ? Nhưng mệt quá, với lại chả nhẽ lại bắt chước lớp khác? Thôi kệ vây, lớp ta chơi nhảy dây! Cơ mà cũng chẳng có mấy tên chịu đứng dậy. Liếc sang hàng xóm a3 cũng tình cảnh tương tự, chúng tôi ngán ngẩm nhìn nhau rồi chả hiểu sét đánh ở đâu mà dân a4 với a3 lại rủ nhau chơi kéo co!?!…Không có dây, đành ôm người vậy! Vui chán!
A3 với A4 nắm tay nhau tung tăng ra khỏi trại. Ban đầu, bọn con trai cậy sức là phái mạnh của một nửa thế giới định thi đấu nhưng đám con gái kỳ kèo đòi kéo ghê quá nên cuối cùng thành cả lớp kéo luôn. Cảnh tượng thật hỗn độn và buồn cười. Con trai với con gái lúc này chẳng còn sự ngại ngùng, e dè nữa mà chỉ có một mục đích là kéo bọn còn lại về phía lớp mình thôi. Vừa nhận ra cả lũ đang chuẩn bị kéo ,lon ton chạy xuống dưới định góp sức củ hành, nhưng vừa đặt tay ôm con bạn đã thấy tên đầu hàng lớp mình bị tóm cổ sang a3 mất tiêu. A4 bị thua những 2 ván nhưng vẫn cười toe và hang say chơi tiếp. Cả A3 cũng vậy, cứ như chúng tôi đã thân thiết lâu lắm rồi, chứ không phải là thành viên hai lớp nữa. Mỗi hàng của mỗi lớp những gần 50 nhân, cuối hàng chả nghe thấy đầu hàng, đầu hàng cũng chả biết bọn cuối hàng âm mưu gì, chỉ thấy thỉnh thoảng chúng nó hò nhau kéo giật giã, chỉ khổ cái đứa đứng đầu tiên thôi.
Thấy chúng tôi chơi hoàn cảnh quá, nên thày Liệu mang đến cái dây thừng. Cả 2 bên lại cùng nhau kéo thục mạng. Bên nào cũng có thắng có thua, có đứa còn ngã dập dụi, quần áo tóc tai đứa nào cũng dính cát nhưng chả ai để ý tới cái tiểu tiết ấy cả, cứ toe toét cười. Mãi tới lúc mệt lử, chúng tôi mới ngòi giải lao. Lúc này mới thấy hai tay đỏ lừ và đau rát, nhìn lại mặt mũi quần áo, thấy tên nào cũng lấm lem đầu cuối, cái đất đầy người. Cả bọn im lặng nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Cái cuộc thi tự phát này làm cho kẻ chơi thật thoải mái, chả còn ai nghĩ tới thắng thua hay phần thưởng. Tình thần fair play và just for fun muôn năm!
Xét vào tất cả các quy định thì đó không thể gọi là cuộc thi được, mà chính xác không phải là cuộc thi. Đó là cơ hội cho thành viên không chỉ riêng a3 hay a4 mà cả hai lớp hiểu và thân nhau hơn. Mỗi người đều trở nên tự tin, mạnh dạn hơn để làm quen, trò chuyện với những bạn ở chi đoàn khác. Không còn những e dè, ngần ngại, - tình bạn, tình đoàn kết giúp chúng tôi chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau vượt qua những khó khan và có những trải nghiệm thú vị tuổi thứ ba học trò.
Add comment